15:01 | 07/01/2010
(Kenhgiadinh.net) - Trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi, BTC nhận được 191 tác phẩm dự thi ấn tượng viết về những khoảnh khắc yêu thương, giận hờn, hạnh phúc, khổ đau…của cuộc sống thường nhật. Sau một thời gian khá dài làm việc vất vả, nghiêm túc, BTC đã chọn ra được 9 tác phẩm xuất sắc nhất. Trong đó gồm 1 giải nhất, 1 giải nhì, hai giải ba và 5 giải khuyến khích. Ngoài ra còn có 2 giải dành cho độc giả có comment hay nhất cho tác phẩm dự thi.
15:12 | 31/12/2009
Sau một thời gian làm việc, BGK đã phải rất khó khăn trong việc lựa chọn trong số 30 tác phẩm xuất sắc nhất để đi đến quyết định cuối cùng. Đó cũng chính là lý do khiến cho việc công bố các tác phẩm đạt giải kéo dài hơn với sự mong đợi của độc giả.
11:11 | 27/11/2009
(Kenhgiadinh.net) - Dựa trên chất lượng các tác phẩm đăng tải và tiêu chí cuộc thi, Ban giám khảo đã chọn được 30 tác phẩm xuất sắc nhất. Ban Biên tập Kengiadinh công bố danh sách các tác phẩm trên để độc giả tiện theo dõi:
16:10 | 13/10/2009
Đây là công bố mới nhất của BTC sau khi đã có một cuộc thảo luận dựa trên chất lượng các tác phẩm đã đăng tải cũng như tiêu chí cuộc thi.
14:10 | 02/10/2009
Hàng năm, mỗi lần Trung thu về, khi khắp các nẻo đường phố bày bán những dãy hàng bánh Trung thu, lòng tôi lại nhớ về anh Ba tôi !
14:10 | 02/10/2009
Tôi xa quê mà lòng thấp thỏm đứng ngồi không yên. Phải. lòng yên sao nổi khi khúc ruột miền Trung đang oằn mình trong cơn bão và lũ dữ. Ở đó có gia đình tôi, có làng xóm có một miền thương nhớ.
07:10 | 01/10/2009
Những tháng ngày không tên
Con quay về bình nguyên tuổi mình
Thấy mẹ giữ trong tay một vốc những bộn bề lo nghĩ
Khi con nói mẹ hãy ném chúng xuống cánh đồng mùa cũ
Mẹ nhìn con xanh xao
07:10 | 01/10/2009
Mẹ ạ!
Từ ngày mẹ bỏ hai bố con ra đi, đây là lần đầu tiên con viết mấy dòng gửi mẹ. Con muốn nói với mẹ nhiều lắm nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa. Hơn mười năm trôi qua, con đã đủ lớn để cảm nhận việc của người lớn.
07:10 | 01/10/2009
Tặng Bi và Ngỗng của hai mươi năm sau...
Sáng sớm của ngày chủ nhật, cô con gái bất trị mười lăm tuổi của chồng tôi để lại một lá thư trên bàn ăn, trước khi đi học. Tôi nghĩ thầm trong bụng, chắc là nó lại oán trách gì tôi đây, hình như tối hôm qua nó có xin tôi đi chơi cùng bạn, nhưng tôi đã phạt con bé ở nhà vì nó dám để phòng quá bừa bộn. Tôi gọi chồng tôi trên gác xuống, chúng tôi bắt đầu giở lá thư và chăm chú đọc. Những dòng chữ ngoáy tít hiện ra, lúc đó tôi đã nghĩ là tối nay sẽ bắt con bé chép phạt mười trang vở, nhưng ngay lập tức ý nghĩ đó bị hủy hoại vì nội dung của bức thư:
09:09 | 30/09/2009
Bệnh viện lặng lẽ chìm vào bức màu tối loang lổ của đêm, tĩnh mịch và vắng vẻ. Thỉnh thoảng một bóng áo trắng đi ngang qua nơi tôi ngồi, vội vã. Bất động đã lâu, tôi từ từ đứng dậy, ghé mắt nhìn tuyệt vọng vào phòng cấp cứu qua chiếc cửa đóng kín dù biết sẽ không thấy gì. Đêm buông nặng nề như sự thở dài của bóng tối. Đâu đây âm vang những tiếng khóc vô hồn…
09:09 | 30/09/2009
Tảo tần mũi đơn tháng ba
Thảo thơm mũi đôi tháng bảy
Mũi này đường cha tro tàn
Mũi này đường con ướt mặt
08:09 | 28/09/2009
Gia đình tôi nghèo lắm. Xóm nhỏ tôi gần biển nên mọi người làm nghề chài lưới là chủ yếu. Bố lênh đênh trên những chuyến ra khơi chở đầy ước mơ về một cuộc sống no đủ, còn mẹ chợ trên chợ dưới với mẹt cá đầy ắp những nỗi niềm không nói thành lời.
|