Trung thu nhớ anh
Hàng năm, mỗi lần Trung thu về, khi khắp các nẻo đường phố bày bán những dãy hàng bánh Trung thu, lòng tôi lại nhớ về anh Ba tôi !
Hơn 40 năm trước, chúng tôi là những cậu bé 12, 13 tuổi, mùa Trung thu đến luôn đem cho bọn tôi cái không khí nôn nao, háo hức, chẳng khác gì ngày Tết Nguyên đán. Ở trường học thì từ đầu tháng 8 ÂL, thầy cô phát động các cuộc thi làm đèn, vẽ tranh …rồi tổ chức triểm lãm, tập dợt văn nghệ.. Chiều 14 AL, vào gần cuối buổi học, toàn trường tập trung sinh hoạt, hội diễn văn nghệ, rồi được ăn quà bánh thật vui vẻ. Riêng bọn tôi, hai đêm trung thu ( 14 và 15/8 ÂL ) thì không có gì hào hứng hơn vì đó thực sự là ngày hội lớn.
Năm nào cũng thế, gần đến ngày rằm là anh em tôi, cùng với những lũ trẻ trong xóm tổ chức múa lân khắp các con hẽm trong Thành Nội Huế. Nói là múa lân, nhưng cái đầu lân thường do anh Hai tôi làm. Anh rất khéo tay. Cách đó mấy ngày, anh đạp xe để đi xin một khúc tre dài; sau đó ngồi vót, chẻ để tạo nên một cái sườn, xong, anh lấy giấy báo dán phủ lên và cuối cùng anh tô màu lên khắp cả cái đầu, lấy bông gòn làm râu . Cái đuôi đầu lân anh gắn một tấm vải xanh dài. Thế là xong ! Cái đầu lân này có khi được sử dụng đến hai, ba năm sau. Khi dùng lại, anh chỉ sửa chữa đôi chút hoặc tô màu lại…Cái trống đánh thì mượn của ông Lý, ông là lý trưởng của xóm, nhà ông có một cái trống vừa bằng cái nón lá, năm nào ông cũng cho bọn tôi mượn.
Để tổ chức cho ngày hội ra quân, trước đó mấy ngày, một cuộc họp quan trọng được tổ chức để bàn bạc và phân công công việc. Năm nào cũng thể, anh Ba tôi đều được phân công múa lân , đánh trống là anh Hai, làm Ông địa là thằng Sáng, cầm đuôi lân là thằng Ngọc, số còn lại được phân công cầm đền, cầm đuốc cũng như giữ gìn “ an ninh trật tự” !

Đúng 7 giờ đêm 14/8, cả đám tập trung tại nhà tôi ! Khi trăng từ từ ló dạng thì đèn, đuốc bắt đầu được thắp lên. Lũ trẻ trong xóm đứa nào cũng được ba mẹ mua cho một cái lồng đèn nho nhỏ, tay cầm đèn, chúng lần lượt kéo đến rất đông . Mở đầu, anh Ba tôi tay cầm cái đầu lân giơ cao khỏi đầu, anh bắt bài hát “ Tết trung thu”, thế là cả đám hào hứng hát theo vang lừng:
“ Tết Trung thu rước đèn đi chơi
Em rước đèn đi khắp phố phường
Lòng vui sướng với đèn trong tay
Em múa ca dưới ánh trăng rằm…”
Hòa lẫn trong tiếng hát, tiếng trống “ cắc tùng tùng ! cắc tùng tùng…! ” được trổi lên, âm thanh rộn ràng khắp cả xóm. Sau khi anh Hai tôi chỉnh đốn đội hình, Thằng Ngọc trong bộ đồ và cái mặt nạ Ông địa, cùng với cái quạt giấy trong tay, nó bắt đầu múa lộn vài vòng giữa sân. Một lát theo tiếng trống điều khiển của anh Hai , cả đoàn lân bắt đầu di chuyển, lần lượt đi vào từng nhà một. Cả xóm nhà nào cũng biết trước là đoàn lân của bọn tôi sẽ đến, nên họ đã chuẩn bị treo sẳn vài ba đồng trước cửa. Số tiền được gói lại bằng giấy, nhà thì treo trước cửa, nhà thì treo trên cây…. Vào nhà nào cũng thế, với cái đầu lân bằng giấy báo trong tay, anh Ba tôi trổ tài múa lộn rất đẹp mắt. Có nhà treo cao có khi tới 3m, thế là cả bọn đứng chụm lại, hai chân mở rộng, chéo chặt tay nhau để anh Ba tôi đứng lên mà nhận giải. Các gia chủ ai cũng vui thích…
Đoàn múa lân bọn tôi chỉ quanh quẩn trong các con hẽm nhỏ. Khoảng hơn 9 giờ đêm thì trở về lại nơi xuất phát. Với số tiền được thưởng, bọn tôi mua bánh để ăn một đêm Trung thu thật ra trò. Có năm còn được chia mỗi đứa mấy đồng bạc lẻ !
Mấy năm sau, bọn tôi đứa nào cũng khôn lớn. Đêm Trung thu không còn tổ chức múa lân nữa. Thay vào đó, đi vào xóm tôi là những đội lân quy mô và chuyên nghiệp hơn rất nhiều.
***
Năm tôi 18 tuổi thì anh Ba tôi 20 tuổi, anh là sinh viên trường ĐHSP Huế. Cũng vào một buổi chiều Trung thu, đi chơi với bạn, anh Ba bị một chiếc xe hơi đụng phải tại gần chân cầu Trường Triền. Được mọi người đưa vào bệnh viện, vì bị chấn thương ở đầu nên anh đã ra đi vĩnh viễn đúng vào đêm Trung thu. Người bạn thân nhất của anh tình cờ đi ngang qua thấy được, anh ấy về báo hung tin cho gia đình…
Hàng năm, cứ mỗi chiều tối Trung thu, anh em tôi tổ chức đám giỗ tưởng nhớ anh. Khi những nén nhang được đốt lên, những làn khói nhẹ lãng đãng trước di ảnh anh; cũng là lúc những tiếng trống lân “ tùng tùng ”văng vẳng đâu đó. Anh em tôi lại ngậm ngùi nhớ anh, nhớ về những đêm Trung thu tràn ngập niềm vui của những ngày thơ ấu, tất cả chỉ còn trong hoài niệm…
Tôn Thất Thọ
Chia sẻ với bạn bè
Thêm bình luận
- "Khoảnh khắc gia đình tôi" có 9 tác phẩm đạt giải (31/12/2009)
- Công bố 30 tác phẩm lọt vào chung kết cuộc thi Khoảnh khắc gia đình tôi (27/11/2009)
- Sẽ có 30 tác phẩm lọt vào chung kết Khoảnh Khắc Gia Đình (13/10/2009)
- Thương lắm, miền Trung ơi ! (02/10/2009)
- Mũi đan của mẹ (30/09/2009)
- Trung thu muộn (28/09/2009)
- Giấc mơ của chị (28/09/2009)
- Lấm láp giữa cuộc đời... là thần tượng của tôi! (26/09/2009)



